Ảnh đại diện
Ngọc Nguyễn Tác giả mới
Ngọc Nguyễn Tác giả mới
<div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Ngày xửa ngày xưa, từ rất lâu rồi khi thế giới vẫn còn hoang sơ, đất trời không phân, xung quanh chỉ toàn là hư không, một loài sinh vật không hình dáng, không mục đích, không thực thể, nó tự gọi mình là Cthu. Sau đó, một số việc đã xảy ra dẫn đến cuộc nội chiến của chính giống loài Cthu. Sau khi trận chiến kết thúc, một nhóm Cthu, mà sau này được nhân loại tôn là các vị thần khởi nguyên, đã may mắn tìm đến được một hành tinh ôn hòa mà sau được gọi là Trái Đất.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Mỗi Cthu trong nhóm này đã nghĩ ra cho bản thân một cái tên để sau tiện xưng hô và trao đổi, có vẻ như họ đã hiểu được việc trao đổi có tầm quan trọng lớn thế nào. Một trong số các Cthu đó đã tự gọi mình là Thần Nông. Ở một nơi rất xa ngoài vũ trụ, có một Cthu khác tên là Beref, một người bạn thân của Thần Nông, cũng bị trôi dạt đi. Beref thường xuyên trao đổi qua lại với Thần Nông, và họ đã đưa ra ý tưởng về việc tạo ra một giống loài mang hình người ghép với động vật, được gọi là Tối Cổ Nhân. Một trong những dòng của Tối Cổ Nhân tâm đắc nhất của Thần Nông, được lấy cảm hứng dựa trên người bạn Beruf của mình, mang trong mình hình dáng của loài rồng, được gọi là Thần Long.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Mặc dù đã rút kinh nghiệm từ quá khứ, nhưng những Tối Cổ Nhân vẫn gây chiến lẫn nhau, dẫn đến việc Trái Đất suýt chút nữa bị phá hủy. Các vị thần khởi nguyên đã phải đích thân ra tay và trừng trị những kẻ đã khơi mào cuộc chiến. Thần Nông hiểu rằng những kẻ được gọi là Tối Cổ Nhân này vẫn quá nguy hiểm, và dường như sự nguy hiểm này đến từ những quyền năng mà chúng sở hữu. Lần này, Thần Nông quyết định tách các Tối Cổ Nhân đã gây chiến ra thành hai phần, một phần chỉ mang hình dáng của động vật và cây cối, không có bất cứ suy nghĩ nào phức tạp, được gọi là Loài Vật, phần còn lại chỉ còn mang hình người, không có bất cứ một quyền năng hay ưu điểm vượt trội nào, được gọi là Loài Người. Mỗi một Loài Vật sẽ có một con đủ trí thông minh để quản lý, chỉ huy những con bên dưới để chúng không làm loạn được gọi là Tinh. Còn những Tối Cổ Nhân không tham gia trận chiến thì được phân chia lãnh thổ để bảo vệ sự cân bằng của Loài Người và Loài Vật, được gọi là Thần. Sau đó Thần Nông còn có những câu chuyện khác nữa, nhưng câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay không phải về ngài nên những chuyện đó sẽ được tạm gác lại tại đây.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Long Thần đã được các vị thần khởi nguyên giao cho việc bảo vệ và giữ gìn trật tự cho một vùng đất ven biển phía Nam. Dòng tộc này sau đó lại chia thành các vùng đất nhỏ hơn để dễ bề cai quản. Và gia tộc của Kinh Dương Vương, người cháu họ năm đời của Thần Nông được chia một vùng đất “phía Đông giáp Nam Hải, phía Tây tới Ba Thục, phía Bắc đến hồ Động Đình, phía Nam tiếp với nước Hồ Tôn” để quản lý. Cùng với con gái của Động Đình Quân, Kinh Dương Vương đã sinh ra Sùng Lãm, hay sau này Ngài còn được biết đến với tên gọi là Lạc Long Quân. Phải, và câu chuyện hôm nay của chúng ta sẽ là về vị thần trí đức song toàn này, về những chiến công hiển hách của ngài, về quá khứ và tuổi thơ, cũng như việc làm sao ngài lại gặp được thần nữ Âu Cơ, lý do thực sự khiến họ phải chia tách sau này.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>…</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lạc Long Quân, tên húy là Sùng Lãm (崇 览), có nghĩa "người cao quý, tôn trọng việc quan sát, nghiên cứu, hoặc chiêm ngưỡng", thể hiện sự cao quý, một tinh thần ham học hỏi cũng như sự khách quan trong mọi việc. Từ nhỏ, Lạc Long Quân đã luôn thể hiện bản thân là một cá nhân ưu tú vượt trội, tinh thông pháp thuật, hô mưa gọi gió như hít thở tự nhiên, sức khỏe phi thường có thể trong một lần ném thẳng rìu tới tận Mặt Trời. Thế nhưng trớ trêu thay, Kinh Dương Vương lại không cho phép Lạc Long Quân được thể hiện ra những tài năng của mình.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Một ngày nọ, lúc này Lạc Long Quân vẫn chỉ đang là một đứa trẻ, đang ngồi khóc thút thít một mình tại đỉnh núi Tản Viên. Kinh Dương Vương mới liền nhẹ nhàng cưỡi mây bay tới bên cạnh. Lạc Long Quân khi thấy Kinh Dương Vương thì vô cùng kinh ngạc:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Sao cha biết con ở đây?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Tại sao không chứ? Ta là cha con cơ mà. Vậy lại làm sao nào? Mấy đứa bạn lại bắt nạt con sao?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Dạ phải… Chúng nó… Hức… Chúng nó bảo rằng… Hức… Tộc Thủy Long chúng ta là chủng tộc rồng yếu nhất. Có phải vậy không cha?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Con có nghĩ vậy không?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Dạ… Có…” Lạc Long Quân mặt buồn thiu.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vậy thì là yếu. Cũng có sao đâu. Ha ha ha!” Kinh Dương Vương cười lớn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vậy là đúng thật rồi…”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nhưng sao con lại nghĩ dòng tộc chúng ta là yếu nhất?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thì…”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Đến lúc bấy giờ, Lạc Long Quân mới đỡ khóc. Lau nước mắt, Lạc Long Quân nói tiếp:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nếu chúng ta là Hỏa Long, chúng ta có thể một hơi thở thiêu rụi cả một đồng bằng rộng lớn. Hay là Kim Long với cơ thể bất hoại, Ám Long có thể lôi ra những cơn ác mộng tồi tệ nhất…”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vậy con nghĩ sao về chủng tộc của chúng ta?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Thì… Chúng ta… Con… Có mỗi sức mạnh siêu khỏe thì cha lại bảo phải giấu đi rồi… Nước thì… Cũng chẳng có gì đe dọa…”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nếu con nghĩ vậy thì là vậy rồi.” Kinh Dương Vương mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nghe thấy câu trả lời đó, Lạc Long Quân càng tỏ vẻ buồn tủi.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nhưng con biết không? Nước có thể làm mọi điều con muốn. Nước có thể xuyên thủng cả tảng đá cứng rắn nhất” Kinh Dương Vương đưa tay, một tia nước xoáy cực mạnh bắn ra từ ngón trỏ, bắn thẳng và đục một lỗ xuyên qua ngọn núi gần đó.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nước là nguồn sống của vạn vật, vậy nên nước cũng có thể đẩy vạn vật tới sự diệt vong” Kinh Dương Vương bóp tay, một cái cây gần đó dần bị khô quắt lại. Nhưng rồi Kinh Dương Vương lập tức thả bàn tay ra, cái cây cũng liền sau đó mà phục hồi trở lại.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Lạc Long Quân thấy cha thi triển phép thuật thì sáng mắt lên ngưỡng mộ.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Vậy… Tâm trạng con đã tốt hơn chưa?” Kinh Dương Vương đặt tay lên xoa đầu Lạc Long Quân.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Dạ… Nhưng mà cha ơi, tại sao chúng ta mạnh mẽ như vậy mà lại phải giấu mình vậy ạ?” Lạc Long Quân ngước lên nhìn Kinh Dương Vương.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Kinh Dương Vương quay người, hai tay chắp sau lưng, nhìn về về con suối xa xa:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Con nhìn con suối này xem. Bản chất của nước, chính là chảy từ trên cao xuống thấp, biển có lớn, là bởi vì nó thấp hơn mọi con sông. Bởi vậy, nên nó mới mãi trường tồn và rộng lớn.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nhưng… ai cũng thấy sông dài biển rộng, còn chúng ta thì đâu có được thể hiện với ai đâu ạ?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nhưng biển đâu có bảo con nhìn nó rộng lớn như nào phải không?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Phải nhưng mà…”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Khi con đủ lớn mạnh, tự người khác sẽ thấy. Không cần nóng vội, cứ từ từ” Kinh Dương Vương xoa đầu Lạc Long Quân rồi hóa thành rồng bay thẳng lên trời.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Hàng ngàn năm sau, Lạc Long Quân giờ đã trưởng thành, lốt người của chàng giờ đã trở nên vô cùng tuấn tú, oai phong lẫm liệt, vai năm xích rộng, thân mười xích cao. Ngài lúc bấy giờ đã có thể một tay nhấc bổng cả một cái gậy sắt nặng tới vạn cân mà vung qua lại như không có gì, một chân đạp cũng có thể bay thẳng lên tận chín tầng mây, ném đại một viên đá cũng có thể bay chạm tới Mặt Trời. Nhưng vẫn nhớ những lời dạy của Kinh Dương Vương khi xưa, Lạc Long Quân nhẫn nhịn thu mình, không một lần cố gắng phô trương sức mạnh của mình ra cho dù có bị coi thường hay dè bỉu bởi những đồng tộc xung quanh.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng… “cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra”, một ngày nọ, Lạc Long Quân được cùng cha tới dự yến tiệc của gia tộc Kim Long bên trời Tây, vừa bước vào điện, khắp nơi đều lắp lánh vàng bạc tới lóa cả mắt. Những con rồng khắp mình là một lớp vảy kim loại cũng đứng dạt thành hai bên, trên tường và trần cũng treo đầy gươm giáo, lưỡi lê và khiên như đang thể hiện sự uy hiếp với khách mời. Không biết cách của chúng có tác dụng với ai không, nhưng với Lạc Long Quân thì những thứ này quả thật chẳng đáng để cho vào mắt, ngài biết rõ rằng chỉ cần một cái vung tay, là toàn bộ chỗ kim loại này đều sẽ bị cắt đôi hết cả và trở thành đống sắt vụn không hơn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Fáfnir, một con rồng to lớn với đôi cánh dài tới hàng chục trượng và những chiếc vảy sắc nhọn, ánh mắt dữ tợn và chiếc mõm dài, chính là chủ của nơi này. Ngay khi cha con Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân vừa bước chân vào điện, Fáfnir liền lên tiếng chế giễu:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ồ, chẳng phải là ngài Thủy Long sao? Xin lỗi, do ngài nhỏ bé quá, mà lại còn không có cánh nữa, khiến cho ta mất một lúc mới nhìn ra.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ha ha! Không sao, không sao. Ngài không để ý thấy ta cũng là điều dễ hiểu thôi. Dù sao thì cũng xin kính bái ngài Fáfnir.” Kinh Dương Vương hóa thành người, khom lưng, kính cẩn khoanh tay cúi chào.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Kinh Dương Vương đang cúi người chào hỏi, thì một thanh niên với bộ giáp bạc sáng chói bước vào và va phải Kinh Dương Vương. Nhưng hắn ta chẳng những không cảm thấy thấy có lỗi, ngược lại còn cố tình nói với giọng khiêu khích:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ồ, ra là ở đó có người à? Xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng là một lão già loài người nào đó tới xin bọn ta vài đồng vàng lẻ.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ồ, con trai ta đây rồi” Fáfnir nhếch mày.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Để ta giới thiệu với mọi người, đây là con trai ta, Siegfried, và nó cũng chính là lý do ta mời mọi người đến đây hôm nay.” Fáfnir thở hắt một tiếng khiến những kẻ được mời đến đều lập tức quay đầu nhìn về phía hắn.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Hôm nay là ngày làm lễ trưởng thành Siegfried, và theo như truyền thống của gia tộc bọn ta, nó sẽ phải trải qua những trận chiến với những kẻ khác để mài sắc móng vuốt của mình. Nhưng tiếc là trong cùng gia tộc lại chẳng có ai dám làm đối thủ của nó cả. Vậy nên ta muốn các vị có thể đem tới cho con trai ta những đối thủ xứng tầm, thậm chí là những người thuộc thế hệ trước như mấy vị cũng có thể tham gia được.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Những kẻ có mặt ở đó đều biết rõ trong lòng rằng đây đơn giản chỉ là cách thị uy và khoe khoang sức mạnh gia tộc của tên Fáfnir nhưng lại chẳng có kẻ nào dám hé nửa lời. Bỗng, một con rái cá mặc bộ giáp màu xanh lục bước tới trước Fáfnir, cúi đầu nói:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Nhìn quanh một lượt xung quanh, cũng chẳng thấy ai có thể sanh ngang được với quý công tử Siegfried đây. Nhưng chí ít thì cũng có cha con nhà Kinh Dương Vương được coi là tương đương về mặt giống loài. Có lẽ hai cha con họ thì có thể đó ạ.”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Con hải ly đó tên là Ótr, một trong những kẻ thân cận nhất và thường xuyên hiến kế cho Fáfnir, cuộc gặp ngày hôm nay phải đến bảy, tám phần là do hắn đề xuất.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Hừm, nghe cũng hợp lý đấy. Ngươi nghĩ sao?” Fáfnir mỉm cười nhìn về phía Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>Biết rõ ràng hắn đang muốn dùng Lạc Long Quân để làm trò cười giúp cho con trai hắn thể hiện tài năng của mình, Kinh Dương Vương trả lời:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ha ha! Vậy thì hãy để cho cái thân già này của ta đây được chiêm ngưỡng sức mạnh của thế hệ trẻ đi”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ồ! Tại sao không phải con trai ngươi chứ? Ngươi làm như vậy… Có phải hơi bắt nạt người nhỏ tuổi hơn sao?” Fáfnir cười khểnh.</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Ha ha! Đâu có, đâu có. Con trai ta vẫn còn chưa đủ trưởng thành, vả lại cái thân thể mảnh khảnh này của tộc ta, nếu so với vị công tử Siegfried đây chẳng phải vẫn còn kém xa sao?”</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Được, được, được! Nếu đã vậy thì hãy cứ để ngươi đấu giao hữu với thằng bé đi.” Fáfnir cười đắc chí, trong bụng thầm nghĩ:</p></div><div class="block-wrapper" type="paragraph"><p>“Khà khà! Ta vốn chỉ định đem con trai hắn ra làm trò cười, vậy mà chính bản thân hắn lại muốn chịu thay, đúng là quá thuận lợi rồi.”</p></div>